Vượt qua sự tầm thường của số phận

Luật sư Lê Luân

Qua quan sát lâu dài, phải nói rằng người dân Myanmar rất đồng lòng và quả cảm. Đặc biệt giới hoạt động nghệ thuật, nghệ sỹ, với sức ảnh hưởng của mình, họ lên tiếng đòi hỏi nền dân chủ cho đất nước và cùng người dân tham gia biểu tình bất chấp sự đàn áp khốc liệt của những kẻ cầm quyền độc tài. Giới nghệ sỹ, bao gồm hoa hậu, ca sỹ, hoạ sỹ, diễn viên, người mẫu (cả nam và nữ) đều liên tục đấu tranh bằng tiếng nói của mình.

Dân tộc Miến may mắn và xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì tinh thần họ hướng tới những giá trị nền tảng tốt đẹp cho quốc gia và dân tộc mình. Họ biết đau đớn với thân phận của đồng loại, của dân tộc mình và họ tranh đấu trực diện với bạo quyền cùng đồng bào không ngại hiểm nguy. Họ biết thương xót và phẫn nộ trước sự đàn áp của chế độ đối với những người dân nhỏ bé đang chỉ với một quyết tâm đòi hỏi một thể chế dân chủ.

Những kẻ lên tiếng bảo vệ cho động vật bị tấn công hoặc lo ngại bị tuyệt diệt mà không lên tiếng bảo vệ cho những người dân vô tội đang bị đàn áp trước mắt chúng ta, nếu những người này có nỗi đồng cảm và xót thương với loài vật mà không thể bày tỏ với mất mát của con người – ở Tân Cương, ở Tây Tạng, ở Hồng Kông và ở Myanmar – đó là thứ lòng thương giả tạo và đáng bị khinh bỉ.

Dân tộc dám đấu tranh với bất công xuất phát từ chế độ cầm quyền, rõ ràng là một dân tộc đáng nể phục và cũng đáng để học hỏi chứ không chỉ để tỏ lòng ngưỡng mộ. Thế nên, ta phải chia sẻ cùng họ những ngày tháng đầy bi kịch này như để giữ lấy trách nhiệm và bổn phận của chính bản thân mình.

Những tâm hồn không chỉ đẹp mà còn cao cả, hẳn nhiên, cao cả thì còn hơn cả đẹp, mà là vĩ đại. Cái vĩ đại được họ thực hiện mỗi thời khắc họ sống. Họ đứng ở những vị trí được nhiều người quan tâm hay tán thưởng thì với trách vụ đó họ nói lên tiếng nói công chính chứ không dùng nó để làm cho người ái mộ trở nên bạc nhược hay hèn hạ. Những con người này xứng đáng để được học hỏi, vì họ có giá trị để thụ dụng và giúp những người ủng hộ trưởng thành về mặt con người.

Một xã hội quanh đi quẩn lại chỉ thấy bê bết trong tham nhũng, chạy chọt đủ kiểu từ khi lọt lòng, tha hoá quyền lực, thản nhiên trước các sự suy đồi, hủ bại rộng khắp ở mọi cấp độ lẫn hình thức và bạo lực trong mọi khung cảnh đời sống, như thế làm sao có thể trưởng thành. Một đất nước có thể nghèo khó về vật chất nhưng thể hiện một tinh thần sống mãnh liệt cho những giá trị lớn lao thì có tầm vóc để bứt phá lên được. Với những cái đầu nông cạn, được chăng hay chớ và kháo nhau sống nay biết mai không hơn cái ăn, cái mặc như ở xứ ta thì chỉ có trì độn đi và cũng sẽ bị khinh rẻ.

Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết tới cái ăn, cái mặc mà đã được xem như là một cuộc cách mạng vĩ đại đối với toàn bộ đời sống của mình rồi? Thân phận là gì, nô lệ hay được tự do làm chủ quốc gia bằng lương tâm và tiếng nói của chính mình? Khi chưa thể suy nghĩ vượt qua cái ăn, cái mặc và cái sinh tồn cơ bản, khi đó ta chưa thể bàn tới một khái niệm duy ngã ở loài người, đó là lương tri và cũng là phẩm giá.

L.L.

Nguồn: FB Luân Lê

This entry was posted in Tự do. Bookmark the permalink.

Comments are closed.