8/12/2018
Trang Đầu » Giáo dục

Hội chứng súc sinh

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Sau những kinh ngạc, phẫn nộ, rồi buồn tê tái trước các sự kiện cô giáo tát học sinh phổ thông cơ sở diễn ra dồn dập (đã được phát hiện), tôi – một nhà giáo, cũng là một phụ huynh học sinh, đã kịp tìm được sự đồng cảm của không ít bậc phụ huynh lương thiện khác khi cùng thốt lên nỗi lo âu xót xa có kìm nén sự căm giận: Hội chứng súc sinh đã xuất hiện trong ngành giáo dục!

Ông bà ta từ xưa đã dạy: “Người ta là hoa đất”; như thế rõ ràng Trẻ em là bông hoa đất đáng yêu nhất, đáng được nâng niu nhất. Ông Hồ Chí Minh có câu thơ/lời phát biểu có thể nói là đáng giá nhất trong sự nghiệp trước tác lập ngôn của ông: “Trẻ em như búp trên cành”. Cả một nền giáo dục XHCN suốt mấy chục năm cố gắng tuyên truyền, gây dựng nền tảng văn minh trên cơ sở tôn trọng quyền Con người – mà người già, phụ nữ, trẻ em bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Sách vở các loại, nhất là văn học cổ kim Đông Tây được in ấn phát hành liên miên truyền bá chủ nghĩa nhân văn – mà tinh túy nhất của nó là không bao giờ được đánh phụ nữ và trẻ em dù bằng một cành hoa… Tất cả những điều hay ho, tử tế, tốt đẹp đó đã nảy mầm, bắt rễ trong cuộc sống dù còn bề bộn sắt máu này; thế nhưng giờ đã bị một số người được gọi là “nhà giáo dục” giang tay tát thẳng vào không thương tiếc, không mảy may suy nghĩ, giống như cầm cuốc xẻng đào tận gốc thủ tiêu lòng nhân đạo tối thiểu mà đã là con người thì nên có/cần có…

Khi cả xã hội còn chưa hết bàng hoàng trước 231 cái tát dành cho một em học sinh nhỏ ở Quảng Bình, thì ít ngày sau lại tiếp diễn 50 cái tát học trò bé ở giữa thủ đô Hà Nội! Trước đó cũng có không ít những cái tát học sinh như thế! Trong dư luận vẫn còn ê chề âm ỉ về những câu chuyện các cô bảo mẫu hành hạ trẻ em một cách tàn nhẫn từ suốt mấy năm qua cho tới gần đây… Thực đáng kinh ngạc, chuyện những cô giáo thường được các em nhỏ gọi là “mẹ hiền” ở trên lớp lại trở thành một kẻ hành sự chẳng khác hung thần, đao phủ, những mụ phù thủy độc ác mà các em vẫn rú lên và co rúm người vào lòng mẹ khi đọc sách xem phim! Những cô giáo đó, họ cũng là người mẹ hay sắp làm mẹ, cũng đều có tuổi thơ trên “Miền Bắc thiên đường của các con tôi” như ai… Điều gì khiến họ có những hành vi thú tính mà giờ đây, như một sự kích thích để bắt đầu tạo ra một Hội chứng súc sinh toàn xã hội như thế? Những điều tốt lành học được từ mái trường XHCN họ vứt vào đâu rồi? Lẽ nào họ không từng có em gái, em trai trước khi làm mẹ và làm cô giáo? Họ có biết rằng: trẻ em là kẻ yếu đuối nhất trong các sinh vật, cần được bảo vệ, nâng niu, chăm bẵm, thương yêu bao nhiêu cũng không đủ; và nói như nhà thơ Ấn Độ Tagore: bé có hàng đống vàng đống ngọc, nhưng bé đến thế gian này như một kẻ ăn xin – chúng ăn xin tình thương và sự chăm sóc của người lớn đấy ạ! Chúng có quyền, cái quyền tuyệt đối được hưởng ân huệ đó, và nếu người lớn chỉ dửng dưng lẩn tránh thôi thì đã là có tội, chứ chưa nói tới việc hành hạ chúng, đối xử với chúng như kẻ thù!

Họ tự tay tát học trò đã là tội ác đáng lên án, nhưng còn ra lệnh / bắt buộ c/ làm mẫu cho các học trò tát bạn, thì đó là tội ác nhân lên mấy lần nữa! Đó là một cách tuyên truyền giáo dục cái phương thức nhục mạ con người về thể xác, tinh thần và nhân phẩm – chúng đã mang mầm mống rõ rệt của thói côn đồ, thậm chí mầm mống của chủ nghĩa phát-xít! Nếu cả xã hội nói chung và ngành Giáo dục nói riêng không sớm “tỉnh đòn” trước những cái tát phi lý đó, sẽ tới lúc tạo ra cả một hội chứng súc sinh lan tràn, tạo ra một tâm lý đám đông có sức mạnh phá hoại, một đám đông tích tụ không phải trí tuệ mà là sự ngu đần độc ác – như nhà tâm lý học xã hội người Pháp Gustave Le Bon từng cảnh báo cách đây hơn một thế kỷ!

Những cái tát kinh hoàng vừa qua trút vào các em học sinh PTCS đáng thương vô tội, sau hàng loạt vụ học sinh TH hành hạ lẫn nhau, các sự bạo hành với trẻ mẫu giáo, v.v. có thể nói chỉ là những nhọt bọc lâu ngày tới lúc vỡ tung mủ, hé toang cho xã hội thấy sự bất ổn, hỗn loạn, sai sót trầm trọng của cả ngành Giáo dục trên các mặt Cơ chế, Chính sách, và Triết lý giáo dục… nói thẳng là đã nát bét, hư hỏng đến độ cần phải thay thế, làm lại tất cả.

N.A.T.

Tác giả gửi BVN