Trang Đầu » Chủ đề

Sử Liệu


Một phần nhật ký của Dương Thượng Côn được công khai

[11/07/2011]

Dương Thượng Côn – một nguyên lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ), năm 1966, khi mà cái gọi là Cách mạng văn hoá vừa bắt đầu, với tư cách là Bí thư dự khuyết, Chánh văn phòng Trung ương ĐCS TQ, ông bị coi là một thành viên trong nhóm 4 người Bành Lục La Dương (Bành Chân, Lục Định Nhất, La Thụy Khanh, Dương Thượng Côn) và là nhóm cán bộ cao cấp của ĐCS TQ bị đánh đổ đầu tiên. Sau nhiều năm bị đày ải, khi “lũ bốn người” bị đánh đổ, ông được phục hồi danh dự và trở lại công tác với chức vụ còn cao hơn trước: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS TQ, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


[6/07/2011]

Trích và lược dịch từ nguồn:
Paracels Forum – The Discussion Proceeds For Peace
Vào ngày 30/7/1979, Trung Quốc đã công khai công bố tại Bắc Kinh một số tài liệu với ý định để minh chứng cho việc tuyên bố chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên bố:
1. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Các Sứ …


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 50

[15/06/2011]

Nói chung, sau khi chúng ta đánh bại Mỹ, không đế quốc nào dám đánh chúng ta nữa. Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, miễn là họ tồn tại, thì họ sẽ tấn công chúng ta như họ vừa thực hiện (nghĩa là đầu năm 1979).
Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc, thì các tỉnh [Bắc Trung Bộ] Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này tốt nhất, là các căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Vì nếu vùng đồng bằng [Bắc Bộ] tiếp tục là vùng liên tục căng thẳng, thì tình hình sẽ rất phức tạp. Vấn đề không đơn giản chút nào. Nếu không phải là người Việt Nam, thì sẽ không có người nào đánh Mỹ, bởi vì lúc Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, cả thế giới còn lại đều sợ Mỹ …


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 49

[14/06/2011]

Liên Xô, Việt Nam và Cuba đang hợp tác chống lại chúng ta ở các khu vực biên giới. Chúng tôi nghĩ rằng họ đã chuẩn bị nhân viên tình báo trong lực lượng của chúng ta. Ở cấp trung ương, họ có 5 nhân viên tình báo; ở cấp độ phân khu, họ có từ 4 – 10 người; ngoài ra, họ còn có một số người ở các tỉnh.
Từ tháng 9 năm 1975, họ đã được chuẩn bị tấn công Phnom Penh, Preyveng và các khu vực biên giới. Họ cũng đang chuẩn bị ám sát lãnh đạo của chúng tôi bằng súng có độ chính xác cao và chất độc. Nhiều lần họ đưa thức ăn có thuốc độc mà tình cờ chúng tôi đã không ăn. Thái Lan, Liên Xô và Việt Nam đang hợp tác để làm như vậy. Chúng tôi cũng có tài liệu cho thấy rằng Hoa Kỳ và Việt Nam cũng hợp tác về vấn đề này.


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 48

[13/06/2011]

Tôi vẫn nhớ cuộc họp giữa Hồ Chủ tịch với Thủ tướng Chu [Ân Lai] và tôi, trong cuộc họp đó, Hồ Chủ tịch đã đề cập đến vấn đề này. Lúc đó, chúng tôi có vài trăm ngàn lính đóng ở Quảng Đông và Quảng Tây. Người Việt và những cán bộ đã dùng lịch sử để ám chỉ hiện tại, đề cập đến mối đe dọa từ phương Bắc. Vấn đề Liên Xô cũng được đề cập. Thủ tướng Chu [Ân Lai] sau đó nói thẳng với Hồ Chủ tịch rằng: “Ông đang đe dọa chúng tôi”.
Về phần tôi, tôi hỏi Hồ Chủ tịch, có phải ông lo ngại chúng tôi đang đe dọa ông phải không? Nếu ông nghĩ như vậy, chúng tôi sẽ rút quân khỏi Quảng Đông và Quảng Tây và đưa họ lên phía Bắc. Lý do chúng tôi đóng quân ở đó là để chuẩn bị cho một kịch bản như chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi phải cân nhắc khả năng một cuộc tấn công của Mỹ. Hồ Chủ tịch có nói với ông về cuộc họp đó không?


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 47

[12/06/2011]

Tôi muốn nhận xét điểm thứ hai về chính quyền Sài Gòn. Tôi phải nói rõ rằng, để Mỹ rút quân sớm, chúng ta đã không yêu cầu Thiệu từ chức và, hơn nữa, chúng ta đề nghị rằng những chuyện nội bộ ở miền Nam Việt Nam phải do chính những người miền Nam giải quyết. Chúng tôi tính toán rằng một lệnh ngừng bắn, rút ​​quân Mỹ và trao đổi tù binh chiến tranh là những điều kiện để Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam.
Công việc nội bộ ở miền Nam Việt Nam nên được giải quyết bởi chính người dân miền Nam Việt Nam. Gần đây, các ông đã giảm yêu cầu từ chức của Thiệu, lấy mất của Mỹ các lập luận hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam. Lập luận sau đây cần được thống nhất: chúng ta sẽ không áp đặt hệ thống cộng sản lên miền Nam Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ không cho phép duy trì hệ thống thực dân mới ở đó.


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 46

[11/06/2011]

Điều mà chúng tôi quan tâm là Sihanouk sẽ thay đổi lập trường của ông ta. Chúng ta không thể thay đổi lập trường chung đã được Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Dương thông qua. Chừng nào Hoa Kỳ còn tiếp tục các hoạt động ném bom, thì không thể tổ chức các cuộc đàm phán. Nhưng vào thời điểm này, Mỹ muốn rút quân khỏi Campuchia. Nếu chúng ta có thể giành được cảm tình của một số người trong phe Lon Nol, chúng ta sẽ ở vị trí thuận lợi. Do đó, không khôn ngoan nếu không lợi dụng những cơ hội này (1).


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 45

[10/06/2011]

Chúng tôi muốn có một hệ thống nhà máy lọc dầu đa dụng với công suất 3 triệu tấn một năm để chúng tôi có thể sản xuất xăng dầu, sợi, nhựa, v.v. Lần trước, đồng chí Chu Ân Lai nói rằng, hệ thống này có thể sản xuất hàng trăm loại sản phẩm khác nhau. Tôi đã rất mừng và báo cáo với Bộ Chính trị ngay lập tức. Mọi người đều vui mừng vì điều này sẽ là một món quà rất có giá trị. Tuy nhiên, sau đó tôi đã thất vọng khi tôi được biết rằng Trung Quốc chỉ sẵn sàng giúp chúng tôi sản xuất chỉ một vài loại dầu. Và chúng tôi không hài lòng. Lần này, tôi muốn nêu vấn đề một lần nữa, hy vọng rằng Mao Chủ tịch sẽ thưởng Việt Nam hệ thống này. Hệ thống này rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi hy vọng các ông khẳng định lần này.


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 44

[9/06/2011]

Chúng tôi muốn nói về chính sách của chúng tôi ở miền Nam. Tình hình sẽ rõ trong thời gian ba hoặc bốn năm. Bằng mọi giá, chính phủ ở đó cuối cùng phải là một chính phủ dân chủ và quốc gia. Chính phủ này có thể tồn tại trong 10 hoặc 15 năm. Và sau đó có thể đổi tên. Vì vậy, chúng tôi không vội vàng biến miền Nam Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn.


Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 43

[8/06/2011]

Theo như những gì mà phía Việt Nam nói với đại sứ của chúng tôi tại Hà Nội, cuộc đình chiến tại Việt Nam không bao gồm Campuchia và Lào. Đây là điểm thứ 7 trong thỏa thuận chín điểm ban đầu. Nhưng lần này thỏa thuận nêu rõ, rằng các vấn đề của ba nước Đông Dương nên được chính ba nước giải quyết. Điểm này không được đưa vào các dự thảo trước đó, và được đưa vào lần này. Nếu điều này đúng, thỏa thuận này tốt hơn so với thỏa thuận trước. Điều này có nghĩa là các nước khác không thể can thiệp vào [công việc của ba nước].