Mà chính nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã đề cập: “Nhân chi đắc địa, cũng như ngôn tuyệt sắc”. Bạn của tôi trong vài ngày qua cũng vậy, dường như khi đối mặt với cái chết và cũng may mắn được giải thoát khỏi nó, vì vậy những lời nói của anh ấy là tất cả những gì anh ấy muốn trao gửi cho bạn bè cũng như cho thế giới. Những người trẻ tuổi đang gắn bó với dấu chân của họ.
Những câu chữ vừa gợi nhớ chuyện xưa để trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn, đồng thời đọng lại trong đó một tuyên ngôn chắc nịch về con đường cần thiết phải làm để đưa đất nước thoát khỏi số phận. một Sisyphe suốt đời phải đè lên lưng mình một đống đá khổng lồ như một định mệnh – nhưng có lúc vẫn bối rối cho rằng đó là nhiệm vụ cũng như sự hào hoa được hậu cảnh giao phó “Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa” – vậy mà ở ngày hôm nay thời gian, sự quá tải về mọi mặt của một cái ách vô cùng phi lý rõ ràng là thực sự mà hầu hết mọi người đều cảm thấy. Và những lời câm lặng từ mọi miệng dường như đều khẳng định cùng một điểm: Hãy quăng nó xuống vực thẳm để đứng lên đúng đắn, sánh bước cùng nhân loại.
- Rất vui được giới thiệu bạn để kiểm tra.
- Nguyễn Màu Chi
Trải qua hơn 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tuổi đời 45 của Đảng, những kinh nghiệm cay đắng mà tôi cũng như rất nhiều bạn bè thân thiết khác trong thời sinh viên trước năm 1975 phải gánh chịu, hãy tư vấn cho tôi. đến “thanh toán”, “kiểm toán” hết lần này đến lần khác. Trong lúc ốm, tôi có đọc cuốn Thủy quân lục chiến của đạo diễn Trần Văn Thủy, truyện của các tác giả quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Trần Dần, cũng như đã xem trên ti vi những chuyến đi Mỹ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi Hàn Quốc và Myanmar (Miến Điện) càng khuyên tôi nên sáng tác những dòng này. thân phận con người trong chủ nghĩa xã hội giả định ở miền Bắc, một nền văn hóa không có con người.
- Gần đây, khi tôi có dịp vào Sài Gòn, nghe tin anh Lê Hiếu Đằng cần phải đi cấp cứu tại bệnh viện, bạn bè tôi và cả tôi đều thấy anh ấy.
- Chúng tôi hồi hộp xem xét nhau. Chạm vào bàn chân của ông, có một vết sưng nhỏ, nhưng khuôn mặt của ông vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, vẫn ánh lên một ước nguyện tha thiết về tương lai dân chủ hóa cho đất nước.
- Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của anh, giọng anh rõ ràng: “Anh HC, em đã được xuất viện trở về đoàn rồi. Mau có giấy xác định tính mạng để gửi cho anh.” cho bạn. ” Mừng rỡ, tôi lớn tiếng ở đầu dây bên kia, và cũng đã đợi anh ấy từ đó.
Sau đó, hôm nay, bất ngờ nhận được một bài báo dưới đây trong một email có thêm lời nhắn qua điện thoại: “Xin hãy sửa lỗi chính tả của tôi thật cẩn thận, bởi vì một người vừa trải qua một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể viết thêm nhiều lỗi. Tuy nhiên tất cả các ý tưởng trong bài viết là của tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. ”
Tôi đi theo anh ta. Đột nhiên tôi ghi nhớ câu nói
Hành trình của Nguyên thủ Trương Tấn Sang không có nghi thức trọng đại nhất của một Tổng thống hay chuyến thăm Hàn Quốc cũng như Myanmar của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nếu so với chuyến đi Trung Quốc của các nước khác. Sở thích của môi trường xung quanh là hoàn toàn khác nhau. Một mặt, có một bầu không khí hoàn toàn khô khan và lạnh lẽo của một quốc gia lớn đầy tham vọng, mặt khác, có một bầu không khí bình đẳng cởi mở và dễ chịu.
Tôi tự hỏi những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam với lòng dân tộc có “mở mang tầm mắt” ra nhìn thấy điều đó không?
Chắc chắn rằng chúng ta không thể yêu cầu Hoa Kỳ làm những điểm tích cực hơn nữa vì có lý khi nói rằng Vương quốc Anh không thể “mở cửa” với một quốc gia có tư duy không rõ ràng cũng như thiếu nhất quán.
Tất cả tình cảm của gia đình và bạn bè trong nước cũng như nước ngoài khiến tôi không ngừng suy nghĩ trong khi mắc bệnh, xác minh cho tôi một điều: con đường mà tôi, cùng với một số bạn bè và đồng nghiệp, đã thực sự lựa chọn, con đường còn lại để bảo vệ sự hoàn thiện của những người trẻ và một xã hội công bằng, hoàn toàn tự do và tự chủ.
Ở đó các cá nhân sống với nhau tử tế, tuyệt đối thoát khỏi cảnh đầy tớ trở thành chủ nhân của đất nước. Tôi càng ngày càng hiểu sâu sắc rằng từ “tự do” không có nghĩa là nó thường được sử dụng ngày nay, mà là sự giải phóng thực sự của việc trở thành một gã không tốn tiền cho dù nhà lãnh đạo là người da trắng hay da vàng, thậm chí là đau đớn, một trong những điều kinh khủng nhất là Hệ thống đánh giá là dân tộc đó là dân tộc nào, là Việt Nam, là Trung Quốc, v.v …
Nếu nhìn nhận từ giải phóng theo nghĩa sâu xa đó, tôi cũng đồng tình với nhận xét của nhiều phóng viên, nhà văn, học giả miền Bắc, trong đó có phóng viên Huy. Đức trong lần xuất bản gần đây Champion. Đúng là miền Nam đã giải phóng miền Bắc trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, xã hội, nền tảng tư tưởng … Về những yếu tố trên, tôi xin được “hạch toán” với Đảng Cộng sản Việt Nam và cả bằng chính cuộc đời của mình và những suy nghĩ. Phương pháp một đảng viên, một con người trong tiêu chuẩn sau: một cách rõ ràng và cũng hợp lý để từ đây hòa hợp tham gia vào một cuộc chiến mới toanh.