Vàng
Nhà giáo Phạm Toàn nhờ Giáo sư Shade Chi gửi mail cho tôi với nội dung như sau: “Thông qua cuộc” tự phỏng vấn “xuất sắc vừa qua, tôi muốn đề nghị ông Kim đưa vào hoặc nói nhiều hơn về khái niệm đương đại về quản lý tài sản.
Những gì họ nói “căng thẳng và lo lắng về việc hình thành một khóa học chủ sở hữu hoàn toàn mới” là cách họ thổi lửa. Ngày nay, mọi người cần thu nhập mà không cần thu thập đất đai. Ngày nay, tên tuổi lớn nhất của các chủ đất là Hiệp hội Lương thực hay bất cứ thứ gì. Nó xuất khẩu gạo vừa đủ, nó chi phối chi phí, nó cần gì để tập trung đất đai? ”
Lời giới thiệu của giáo viên Phạm Toàn quá hay, quá thật, nhất là nó đánh vào tâm can tôi thất vọng, nên tôi lao vào tìm hiểu: Ai là chủ sở hữu ngày nay? Chính xác thì địa chủ ngày nay hoạt động như thế nào?
- Muốn biết địa chủ ngày nay, cần phải biết những người quản lý tài sản của quá khứ.
- Đó là địa chủ ngày xưa?
Khi tôi lần đầu tiên được giải phóng năm 1975, khi tôi gần như đang học đại học, tôi đã được các giáo viên dạy rằng: địa chủ là những cá nhân tận dụng những người cho thuê đến tận xương tủy, những người quản lý tài sản của họ thực sự gian ác.
Nghe Cải lương: Chủ sở hữu là những cá nhân chuyên ăn cắp những nửa tốt hơn của những người cho thuê nhà cũng như những đứa trẻ của những người cư ngụ để xóa các khoản nợ tài chính của họ.
Tôi nhớ có lần tôi chú ý đến lời tuyên bố của mẹ tôi: những người quản lý tài sản cũng có những người xuất sắc, không phải tất cả đều xấu. Ở huyện Nghĩa Hành, phủ Quảng Ngãi, xưa có ông Hạn họ Trịnh, là người tài giỏi.
Theo Thông tư mô tả cũng như bổ sung chính sách về khoa học ở nông thôn (xem phần Phụ lục), năm 1957, “quản lý tài sản” được quy định cụ thể như sau:
Về diện tích: chủ đất là hộ có số đất thuê bình quân gấp 3 lần bình quân của một nhân khẩu trong xóm trong gia đình đó, hộ chỉ có một hoặc nhiều nhân khẩu, diện tích đất cho mỗi nhà là đa dạng. tương đối lớn hơn 4 lần công suất sử dụng điển hình của mỗi dân cư trong khu vực.
Về thu nhập: chủ là lao động chính chưa có nhiều ruộng đất, lượng đất khai thác hơn 40 tạ và cũng gấp 3 lần số tự làm.
(Tổng số người bị chỉ trích trong Cải cách ruộng đất được thống kê là 172.008 người; số người bị tố cáo sai là 123.266 người, chiếm 71,66% – vui lòng xem cuộc trò chuyện Để đường lối đổi mới thêm phù hợp: tầm nhìn từ lịch sử của Ông Ngô Vương Anh tại Hội nghị Quốc tế về Nghiên cứu Việt Nam lần thứ 3 “Việt Nam: Sự kết hợp và tăng trưởng” vào tháng 12 năm 2008, tại Hà Nội).
Địa chủ ở miền Bắc được quy định như trên, còn địa chủ ở miền Nam vào khoảng năm 1931?
Theo ông Vương Hồng Sển, trong cuốn Hơn nửa đời hư (Trang chủ đăng báo tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, trang 298), thêm vào đó là 4 địa chủ kiệt xuất: Nhất An, Nhị Phát, Tam Chánh. , cũng như Tư Đình.
- Bà Phú An có diện tích tại thị trấn Hòa Tú, cộng đồng Bằng Xá-mo, diện tích 1121 ha.
- Cũng theo bác Vương, con cháu của 4 ông chủ đất khủng này thêm vào đó là phải đi chợ kiếm sống, chỉ hai ba đời là không có ruộng đất.
- Khi hỏi mẹ tôi về chủ nhà Hạn chế Trinh, mẹ tôi khẳng định:
– Đất của ông Hạn Trịnh thì cò bay ngay, tuy nhiên ông rất tốt với người ở. Khi mùa màng thất bát, anh ta hoàn trả nghĩa vụ tài chính nhưng không yêu cầu thu hồi, ai tiếp thị đất cho anh ta, anh ta cho phép thu hoạch mãi mãi. thay vì bắt người ta phải cúng cả đời (thỏa thuận chân chính là cúng đất, vậy mà khi có tiền thì lấy đất, sau bán hết mà không chuộc lại được) thì vào ngày lúa được. trở mình, anh ta thông báo cho gia đình để nấu cơm cho người thuê. tiêu thụ.
Ông cố tôi bán đất cho ông Hạn Trinh làm mãi, ông nội tôi chuộc lại.
Vào thời điểm khởi nghĩa, ông bị giết và cũng bị chém, nhưng trước đây, những ai biết về ông ở Nghĩa Hành đều đau buồn.