NHỮNG AI ĐÃ PHẢN BỘI ÔNG CHA

0

Tổ tiên của chúng ta hầu hết đều theo Đảng Cộng sản, tôn thờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin (CNML), làm người cộng sản để giành tự do, đem lại tự do, tự do, niềm vui cho nhân dân. Nhiều người đã bị tổn hại máu cũng như xương của họ. Hiện nay có một số chỉ trích và yêu cầu từ bỏ CNML, xóa bỏ hoặc đổi tên Đảng Cộng sản. Liệu những người như vậy có phản bội lại sự hy sinh của cha ông, vi phạm quan niệm “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”? Đó là một câu hỏi mà một số bạn trẻ yêu cầu giải quyết. Tôi viết thư để giải đáp băn khoăn đó.

Tôi xem lại tài liệu hướng dẫn “Chủ nghĩa Lê-nin” vào khoảng đầu năm 1945, khi tôi 9 tuổi, khi cán bộ Việt Minh Nguyễn Văn Đồng (nay là Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên) tham gia vận động cũng như báo cho bố tôi là người cộng sản.

Anh Đông mang ấn phẩm đó cho bố tôi nghiên cứu, tôi đọc nó vì tò mò và chỉ hiểu được đôi chút. Khi trưởng thành, tôi đã học được rất nhiều điều về CNML, không chỉ ở đất nước tôi mà còn ở Liên Xô. Thủ tục công nhận CNML của tôi được chia thành 4 giai đoạn.1– Từ 10 tuổi đến khoảng 30 tuổi, đó là thời điểm mà tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào Lễ kỷ niệm và Bác Hồ, cho rằng CNML đã chết.

2– Từ 30 đến nửa thế kỷ (1966-1986) là khoảng thời gian đặt câu hỏi cũng như xem xét thực tế rằng có sự khác biệt rất lớn giữa khái niệm cũng như sự thật. 3– Từ khoảng 50 đến 70 tuổi (1986-2006), tôi tập trung điều tra và cố gắng thảo luận về thực tế xã hội. Qua nghiên cứu, tôi nhận ra sai lầm từ nguồn gốc của CNML, phát hiện ra rằng đó là một thảm họa cho nhân loại nói chung và cho cả đất nước Việt Nam.

Vì lo lắng bị chỉ trích cũng như bắt bớ, tôi không cố gắng quảng cáo ý kiến ​​của mình, chỉ định kỳ trao đổi những lời thì thầm giữa bạn bè. 4– Từ hơn 70 tuổi (từ năm 2006 trở đi), tôi dần bớt sợ hãi và từ năm 2013 trở đi, tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, vì vậy tôi công khai tạo ra nhiều bài báo chỉ trích và vận động bỏ CNML. Ngoài ra còn nhờ vào Mạng lưới (tóm tắt 4 giai đoạn: tin, nghi ngờ, sợ hãi, thoát khỏi).

Yêu cầu để đánh giá một lý thuyết chính trị là chân lý có được bằng cách áp dụng nó vào cuộc sống chứ không phải bằng suy luận.

Giá trị thực sự của khái niệm phụ thuộc vào bản chất của nó, được phát triển từ những lập luận và bất đồng đủ, rõ ràng, chính xác và chân thành, chứ không phải là nó đúng vì số lượng cá nhân đã thực sự làm tổn hại đến cuộc sống của họ. cho nó, không dựa trên tuyên truyền sai trái, ngụy biện. Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ về hàng triệu, hàng chục triệu cá nhân hy sinh thân mình để bảo vệ một chế độ độc tài tàn bạo mà các nhà lãnh đạo đã sử dụng vẻ đẹp lộng lẫy vô ích để đánh lừa, ví dụ như Tần Thủy Hoàng, Napoléon, Hitlerite, Mussolini …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây